Tuổi già như chiếc xe cũ, cố giữ đến mấy, thể nào cũng có những bộ phận hư hỏng. Đó là luật tự nhiên, và trần gian này chẳng có cái gì “muôn năm!" Cộng sản Việt Nam là một bọn mặt dầy, trơ trẽn, ngu xuẩn đến tột cùng khi chúng huênh hoang tự xưng đảng cướp của chúng muôn năm. Chỉ những kẻ ngu mới tin vào điều đó, khổ một nỗi trên trần gian này nhiều người đã bị chúng “thuần hoá” xin lỗi, chữ này chỉ dùng trong trại súc vật! Từ đó họ từ chối dùng khối óc để suy luận, ai bảo sao nghe vậy!
Câu chuyện ngụ ngôn Mỹ:
Ngày kia, một người tiều phu vào rừng đốn củi. Tình cờ, nhặt được một quả trứng
Chim Ưng. Người tiều phu đem quả trứng vào chuồng gà ấp. Gà Tây thuộc loại
dễ tính, cứ thế ấp cho đến ngày chú Chim Ưng ra đời. Được bầy Gà Tây chăm sóc, Chim
Ưng càng ngày càng lớn. Khổ nỗi chưa bao giờ bay cao được, chỉ từ dưới đất lên
nóc chuồng là xa nhất. Một ngày kia, nhìn lên bầu trời, chú Chim Ưng thấy
một cánh Đại Bàng bay thật cao, ước gì mình bay được như thế! Số phận Chim Ưng sống giữa bầy Gà đáng buồn như thế đó!
Chúng tôi vừa trở về sau gần một tuần tham dự cùng các bạn chiến đấu năm xưa tại chiến trường đẫm máu An Lộc, người còn lại đếm trên đầu ngón tay, 50 năm trước các anh là những anh hùng, để rồi 50 năm sau tóc đã bạc, nước da đồi mồi, bên những bước đi chậm rãi như trân trọng từng phút giây còn lại. Thế hệ chúng tôi đã qua đi, có chăng chỉ còn lại đôi chút hồi tưởng những năm tháng hào hùng của 50 năm trước.
Tre già, măng mọc! Hy vọng bừng lên như ngọn nến cháy gần tàn, trao lửa lại cho những ngọn nến mới! Cám ơn ban tổ chức cuộc họp mặt 50 năm An Lộc! Cám ơn các em Thiếu Sinh Quân trong trang phục Hải quân Hoa Kỳ, đứng thẳng lưng, khuôn mặt nghiêm trang biểu diễn màn múa súng. Cám ơn một em TSQ đứng nghiêm chỉnh hát bài Quốc ca Mỹ, nước mắt tên lính già đã chẩy xuống. Tuyệt vời hơn nữa, hai MC Diệu Quyên và Sean Le đều trang nghiêm hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà. Cám ơn đội Quân kỳ Việt Mỹ, hai thế hệ, cùng nhau rước Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ. Tổ quốc Việt Nam chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mất, chúng ta chỉ tạm vắng.
| NHỮNG CÂY TRE GIÀ.
Xin phép được thành thật, cá nhân tên lính già này ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump vì một lý do đơn giản: Ông đã làm được quá nhiều điều tốt đẹp cho đất nước Hoa Kỳ, quê hương thứ hai và cuối cùng của chúng ta. Chúng tôi chống đối Joe Biden vì từ hơn một năm nay, chưa hề làm được điều gì ích quốc lợi dân: Lạm phát – Biên giới bỏ ngỏ - Giá xăng dầu, thực phẩm tăng vô tội vạ - An ninh xã hội trở thành vấn nạn - Tội phạm lên ngôi - Cảnh sát bị cắt giảm - Chọn lựa người dựa trên mầu da, thay vì tài năng - Sữa nuôi em bé, giờ đây chuyển ra biên giới cung cấp cho di dân bất hợp pháp - Luật bất nghiêm, những người ủng hộ phá thai tự do bao vây nhà Thẩm phán Tối cao Pháp viện, đe dọa họ và gia đình …. “Joe Biden’s Presidency is a disaster”.
Tin vui đến trong giờ tuyệt vọng, hàng chữ “Joe Biden’s Presidency is a disaster” trích dẫn từ bài viết của bình luận gia nổi tiếng David Gergen của truyền hình CNN, ngày 17/5/22. (https://renewedright.com/cnn-dropped-a-bombshell-about-the-one-reason-joe-biden-will-resign-from-office/?utm_source=rrnl&utm_medium=ong&utm_campaign=1514591463). Theo David Gergen, điểm thăm dò từ dân chúng Mỹ cho thấy không còn mấy ai tin vào Joe Biden, và Hoa Kỳ thất bại chính trị từ nội địa đến thế giới. Chúng ta hãy nghe lập luận của nhà báo kiêm Giáo sư Đại học David Gergen: “Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sắp đến, rõ ràng chúng ta sẽ có hai ứng cử viên Donald J. Trump và Joe Biden. Một trong hai người sẽ thắng cử, lúc đó ai cũng trên 80 … Khi con người bước qua tuổi 80 khối óc kém minh mẫn, và tỉnh táo.” Nhà bình luận chính trị nổi tiếng David Gergen, tung quả bom ngay trên CNN, nêu lý do vì sao Joe Biden nên từ chức. Chưa hề có một hệ thống truyền thông thiên tả dám nói lên điều này, vì Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ hiện nay chỉ là một con rối, bị giật dây đằng sau bởi nhiều thế lực ngầm theo đuổi nhiều mục tiêu đối chọi nhau.
David Gergen cũng vừa bước qua tuổi 80, ông biết những gì xẩy ra khi tuổi về chiều, ông gửi lời nhắn đến Joe Biden: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là một rủi ro thực sự. Bạn biết đấy, tôi vừa bước sang tuổi 80, và tôi có thể nói với bạn John, bạn đã mất một bước. Nhận định của bạn không hoàn toàn rõ ràng như ban đầu. Có rất nhiều thứ khác mà bạn không thể làm được và đặt ai đó vào văn phòng với những lỗ hổng như vậy và cho họ bốn năm, chúng tôi không biết mọi thứ sẽ đi đến đâu ”.
Một nhận xét chua cay hơn nữa từ Elon Musk, người giầu nhất hành tinh hiện nay: “Tổng thống thật sự bây giờ, chính là người kiểm soát chiếc máy nhắc chữ đọc từ xa … Con đường đưa đến quyền lực đi qua chiếc máy đó” [The real president is whoever controls the teleprompter ... The path to power is the path to the teleprompter.] Sự thật phũ phàng, những ai tôn trọng sự thật, sẽ không bao giờ cho phép ảo tưởng chiến thắng! (https://americanwirenews.com/elon-musk-unloads-on-biden-the-real-president-is-whoever-controls-the-teleprompter/?utm_campaign=bizpac&utm_content=Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_source=Get%20Response&utm_term=EMAIL).
Nỗi bất hạnh của nước Mỹ, theo Elon Musk: “Chính quyền hiện nay chẳng làm được gì ra hồn, dưới chính quyền Tổng thống Trump, tạm gác ông Trump qua một bên, nhưng nội các của ông làm được nhiều việc tốt đẹp … Đảng Dân chủ “bị kiểm soát quá mức bởi các công đoàn và các luật sư xét xử, đặc biệt là luật sư kiện tập thể”, lập luận rằng điều đó đi ngược lại “lợi ích của người dân”. Không phải là Đảng Cộng hòa thoát nạn mà không bị tổn thương, Musk lưu ý rằng GOP thường bị hiểu nhầm bởi “sự xấu xa của công ty và sự nhiệt thành của tôn giáo”. Ông cũng lưu ý rằng ông "có thể chưa từng bỏ phiếu cho một đảng viên Cộng hòa." Một người thông minh như Elon Musk, hình như chưa bao giờ bỏ phiếu cho một đảng viên Cộng Hoà đã nói lên sự thật về một chính quyền Harris Biden bị kiểm soát bởi một đống thế lực và họ hiên ngang chà đạp lên quyền lợi của người dân.
Chúng ta, những
người công dân Hoa Kỳ, được bảo vệ bởi Hiến pháp Mỹ, cần phải suy nghĩ lại quan
điểm chính trị của mình. Bản thân người viết không cho phép mình trung thành với
đảng phái. Cộng hoà hay Dân chủ chẳng là gì cả, chính vì thế chúng tôi đã trở thành
người Độc lập từ gần một năm nay. Chúng tôi tôn trọng những ai đặt đất nước Hoa
Kỳ lên hàng đầu! Quên đi cái văn hoá ngàn xưa bắt chúng ta phải trung thành với
Vua, cái văn hoá “Ngu trung” đó đã biến con người thành "Công dân thực vật".
| TRE GIÀ MĂNG MỌC.
Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một thế hệ Việt Nam mới vươn lên khi đến Thành phố Garden Grove, Thủ phủ thứ hai của người Việt tại Hải ngoại, với những bảng hiệu tên các vị dân cử với nhiều dòng họ Việt. Trên cả tuyệt vời, 47 năm trôi qua, ở tuổi 72, tôi biết rõ mình chỉ là cây tre già!
Thế hệ thứ hai của người Việt vươn lên với những tên tuổi đình đám như Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, và rất nhiều vị nổi tiếng khác xứng đáng cho chúng ta hãnh diện nay cũng xấp xỉ tuổi về hưu, theo luật tự nhiên của trời đất. Nhưng điều khiến tên lính già này vui nhất là may mắn được gặp thế hệ thứ ba, thứ tư, tràn đầy nhựa sống. Cùng là một loại cây mang huyết thống Việt Nam, nhưng trồng nơi quê hương của Tự do bao giờ cũng khác với những cây kém may mắn phải vươn lên nơi mảnh đất khô cằn và ô nhiễm bởi chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam.
Không gì vui bằng được quen biết Sean Le, chắc ở tuổi 40? Rất hãnh diện trong quân phục tác chiến Hải quân Hoa Kỳ, dã phục vụ trong quân đội Mỹ 20 năm, tràn đầy nhựa sống và lý tưởng phục vụ quê hương thứ hai. Người viết, tạm xem như Sean Le thuộc thế hệ thứ hai hoặc có thể là thứ ba đang vươn lên.
Phải chăng, đã đến lúc những cây tre già nên yên phận, làm bóng mát che cho măng mọc? Rồi một ngày không xa, tre già sẽ ngã xuống nhường chỗ cho tre xanh vươn lên. Được như thế là quá tuyệt vời! Biết thân phận tre già của mình, anh xin hứa với thế hệ tre xanh, xin phép cho tôi được dùng chữ “Anh” thân thương, vì là một cựu Hướng Đạo Sinh, trong văn hoá Hướng Đạo tất cả là anh, em, không làm gì có chú, bác, cô, dì.
§ Anh xin hứa, sẽ không bao giờ “ăn mày dĩ vãng”. Quên đi những chức vụ, giòng tộc, quá khứ. Thế hệ trẻ chẳng ai mất thời giờ đọc về gia phả của anh, con cụ này, cháu ông kia. Sự thật là, những nhân vật tên tuổi năm xưa giờ đã “chết” chẳng ai biết, hãy để sự tôn trọng giữ riêng trong gia đình, đừng bắt thiên hạ mất thời giờ về những kê khai lý lịch không ai muốn đọc. Hãy tôn trọng người đã khuất, trả lại sự yên lặng cho họ, vì yên lặng cũng là một tôn vinh. Làm ơn quên đi chuyện đã quen ông tướng này, giáo sư nọ, bác sĩ kia, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi, nếu không là sự khoe khoang kệch cỡm!
§ Anh xin hứa, quên đi chức vụ, cấp bậc của quá khứ 47 năm trước. Gặp lại tại buổi họp mặt 50 năm An Lộc, “Hùm xám” Phạm Châu Tài, xuất hiện với quân phục Biệt Cách Dù, huy chương đầy đủ, nhưng không hề đeo cấp bực Thiếu tá. Xin đứng nghiêm chào “Hùm xám” theo nghi lễ quân cách. Gặp lại cựu Tiểu đoàn trưởng 2/7 Dương Chiến, trong bộ vest dân sự, vô cùng trân quý. Bản thân mình không chống đối việc mặc lại quân phục Việt Nam Cộng Hoà, vì nghi lễ, để nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Nhưng buồn nôn khi nghe các cụ lúc nào cũng tự đánh bóng mình với cấp bậc quân ngũ ngày xưa. Có nhiều cụ viết bài, chức vụ chiếm hơn nửa trang, liên hệ gia đình, quen biết các tai to mặt lớn nay đã bình yên nơi nước trời, chiếm nửa trang còn lại! Xin các ngài hãy để người đã khuất an nghỉ bình an. Nhân loại không cần biết quý vị thuộc giòng giống nào, con cái quý vị học hành đến đâu, vì chúng tôi còn nhiều thứ phải lo hơn là mấy cái tiểu sử vớ vẩn vô bổ đó.
§ Anh xin hứa, sẽ sống như hạt lúa chín. Hạt lúa chín biết cúi đầu, để thế hệ đi sau quyết định. Sai lầm sẽ xẩy ra, nhưng tất cả chúng ta đều trưởng thành từ sai lầm, đó gọi là “kinh nghiệm”. Tuổi tác chỉ là kinh nghiệm nhưng chưa hẳn là trí khôn. Nhiều người lớn tuổi hay lầm lẫn giữa hai điều này, và tự ban cho mình cái quyền xen vào mọi việc, một loại “cố vấn” không được mời. Các bạn trẻ, hãy can đảm đứng thẳng lưng, nhận trách nhiệm, nghe theo lời khuyên đúng và vất vào sọt rác những đấng “ăn mày quá khứ”.
Bình luận gia David Gergen bước vào tuổi 80 biết rõ thời gian đã qua. Chúng tôi ở tuổi 72 cũng ý thức tuổi già của mình, và bài viết này chỉ mong các cụ lớn tuổi trong cộng đồng hãy để yên cho thế hệ Sean Le vươn lên. Xin đừng đóng vai trò kim chỉ nam, vì ánh sáng của chúng ta lu mờ rồi. Cũng xin các ngài tha cho kẻ viết nếu có điều gì xúc phạm, mọi người đều có quyền nêu lên suy nghĩ của mình, NHƯNG hãy để bạn đọc quyết định. Không việc gì phải thảo luận hay tranh luận, vì thời gian còn lại của chúng ta đếm bằng ngày. Kẻ viết già nua chỉ xin một ân huệ, đừng bắt chúng tôi tranh luận, vì ý riêng của chúng tôi cũng đã lỗi thời lắm rồi. Cũng đừng gọi điện thoại vì chúng tôi trân quý từng giây phút còn lại trên trần gian này. Không phí thời giờ vô ích.
| KẾT LUẬN.
Văn hoá trao quyền là thế đó, thế hệ đi trước bàn giao ngọn đuốc lại cho thế hệ sau. Đừng đòi hỏi vai trò lĩnh đạo. Đừng tranh luận để lấy phần thắng về mình, tre già còn đâu nhựa sống. Gia đình chúng ta sẽ yên vui nếu cha mẹ áp dụng văn hoá trao quyền, xã hội bớt rối ren hơn khi những cây tre già an phận.
Tôi quý mến “Hùm xám” Phạm Châu Tài, khi thấy anh nhường lại sân khấu cho Sean Le. Xin cảm ơn vị cựu Tiểu đoàn trưởng 2/7 Dương Chiến đã bàn giao quyền tổ chức đại hội lại cho khoá đàn em.
Chấp nhận thân phận cây tre già, người viết sẽ tuân theo triết lý “Văn hoá trao quyền” và xin phép miễn tranh luận với những ai không thích điều này. Xin quý vị tự do viết lên điều mình muốn và để bạn đọc quyết định, đó là bài học Dân chủ mà tên lính già này học được.
nguyễn tường tuấn
16/5/22
No comments:
Post a Comment